KÝ ỨC THÁNG TƯ - BÚT KÝ TRẦN THẾ TUYỂN

KÝ ỨC THÁNG TƯ - BÚT KÝ TRẦN THẾ TUYỂN

KÝ ỨC THÁNG TƯ - BÚT KÝ TRẦN THẾ TUYỂN

KÝ ỨC THÁNG TƯ - BÚT KÝ TRẦN THẾ TUYỂN

KÝ ỨC THÁNG TƯ - BÚT KÝ TRẦN THẾ TUYỂN
KÝ ỨC THÁNG TƯ - BÚT KÝ TRẦN THẾ TUYỂN

KÝ ỨC THÁNG TƯ - BÚT KÝ TRẦN THẾ TUYỂN

KÝ ỨC THÁNG TƯ

BÚT KÝ 
TRẦN THẾ TUYỂN 

MỘT

Tôi không nghĩ sau gần 45 năm, lại được nghỉ đêm trong căn phòng khách ấm áp ngay trận địa pháo của đối phương trên cứ điểm Gò Măng Đa giữa Đồng Tháp Mười này. Ngày ấy, đêm đêm chúng tôi vẫn phải “ điểm tâm” bất chợt bởi những trận pháo điên từ Gò Măng Đa dội tới. Anh Tám Trần - Đại tá Bùi Đức Trần, nguyên trung đoàn trưởng của chúng tôi, khi ấy là chính trị viên tiểu đoàn  nói, pháo điên là do mấy ả điếm gây ra. Hằng tuần, các ả điếm vào “ chiêu đãi “ lính và hậu quả chúng tôi được “điểm tâm” các loạt pháo “ không mời “ mà đến ấy.

 Về dự kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Vĩnh Hưng, suốt đêm tôi thao thức không thể nào ngủ được. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, trong ký ức chúng tôi vẫn còn ì ầm tiếng pháo. Pháo rít qua đầu. Pháo bất chợt chui  vào miệng hầm. Pháo chụp như vãi đạn. Và, có biết bao đồng đội chúng tôi đã nằm lại trên Đồng Tháp Mười vốn ngát hương sen và ngạt ngào hương lúa trời ban này. Cùng tâm trạng với tôi, CCB Trình Tự Kha dường như cũng không ngủ được. Hồi năm 1973, trong đội hình đoàn 2020, Kha vượt Trường Sơn vào đại đội 17 pháo DKZ của trung đoàn.
Đêm đêm, đại đội 17 của anh đã vác pháo tiếp cận Gò Măng Đa chọi với pháo địch. Trình Tự Kha cũng chẳng bao giờ quên đêm vượt sông
tập kích chi khu Long Khốt. Khẩu đội của 
anh đã rớt pháo dưới sông, khi từng 
loạt pháo điên  từ cứ điểm Gò Măng Đa dội tới.

 Trong kháng chiến chống Mỹ, Vĩnh Hưng thuộc huyện Tuyên Bình tỉnh Kiến Tường. Đây là  cửa ngõ dẫn về đồng bằng sông Cửu Long, nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Những người lính Trung đoàn Cao Bắc Lạng, sau khi giải phóng Lộc Ninh ( 4-1972) đã hành quân xuống đây quần nhau với giặc . Những địa danh:  Long Khốt, Thái Trị, Gò Da, Gò Măng Đa, Tuyên Bình...gắn liền với thăng trầm của Trung đoàn khởi nguồn từ chiến khu Việt Bắc- 
 nơi  máu của  cả ngàn chiến sỹ đã thắm đỏ dòng sông và những cánh đồng Long Khốt, Thái Trị...

Để tưởng nhớ đồng đội, thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, 
các cựu chiến binh của Trung đoàn đã vận động xây dựng ngay trên trận địa cũ ngôi đền liệt sỹ. Trong quá trình sưu tập hài cốt và danh sách liệt sỹ để khắc trên bia đá,  các anh không thể ngờ rằng, ngày ấy đồng đội mình hy sinh nhiều đến thế. Chỉ riêng Trung đoàn 174 ( đoàn Cao Bắc Lạng ) đã có gần 700 cán bộ chiến sỹ nằm lại mảnh đất này. Không chỉ riêng 
trung đoàn 174 quần nhau với giặc ở
Long Khốt, ngày ấy, cả công trường 5 ( sư đoàn 5) và các đơn vị phối thuộc của cấp trên đã tạo nên “ binh chủng hợp thành” tham gia chiến dịch.
Thống kê chưa đầy đủ, đã có trên 1000 liệt sỹ an nghỉ nơi đây. Nhiều ngôi mộ liệt sỹ 
có tên ; còn hàng trăm ngôi mộ
“ tên anh chưa ai biết”. 
Đúng như đôi câu đối đã khắc ghi trong đền liệt sỹ Long Khốt và nhiều nơi khác 
trên mảnh 
đất Long An “ trung dũng kiên cường “,
cũng như trên khắp dải đất hình chữ S thân yêu này. 
“ Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hoá linh khí quốc gia “ ( TTT). 

Long khốt thấm đẫm máu xương đồng chí, đồng bào qua mấy cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.  Long Khốt có vị trí chiến lược, nơi cửa ngõ tiến về đồng bằng, căn cứ kháng chiến và là nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch, nhất định phải là địa danh được nhiều người biết đến. Đặc biệt, nơi đây phải là điểm hẹn tâm linh, nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau, nhất là những người trẻ tuổi.

Nghĩ thế, CCB của Trung đoàn đã phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương thu thập tài liệu, hoàn chỉnh hồ sơ để nhà nước công nhận nơi đây là Di sản Lịch sử- Văn hoá cấp quốc gia. Cũng như Điện Biên Phủ, 
Thành cổ Quảng Trị, Ngã Ba Đồng Lộc, Truông Bồn, Long Đại
...., nhất định Long Khốt sẽ là điểm hẹn
nghĩa tình và tâm linh của du khách thập phương, của bạn bè quốc tế ; để thêm một lần nữa  hiểu về đất và người Việt Nam; về các cuộc kháng chiến thần thánh giành độc lập và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng tổ quốc 
của con dân nước Việt. 

Tôi cứ lan man suy nghĩ thế trong đêm không ngủ trên trận địa Gò Măng Đa năm xưa. Bí thư huyện ủy Vĩnh Hưng Nguyễn Văn Nghĩa, con trai một chiến sỹ Quân giải phóng đã từng lăn lộn với mảnh đất này 
nói rằng, kỷ niệm 40 năm thành lập huyện Vĩnh Hưng không chỉ là dịp ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của huyện biên giới mà cái lớn hơn thể hiện ý chí, niềm tự hào của những người đương thời với quá khứ hào hùng của cha ông; và, còn nữa đó là  quyết tâm xây dựng mảnh đất tiền tiêu này thành vùng đất giàu có, an bình và hữu nghị. 

Tháng 4, đêm Vĩnh Hưng lung linh ngàn vạn vì sao. Từ đền thờ Long Khốt trở về tôi cứ nghĩ mỗi liệt sỹ là một vì sao sáng ấy. Các anh các chị vẫn đang “ hành quân “ cùng chúng tôi trên chặng đường đi tìm đồng đội , trong ký ức khôn nguôi của người đang sống. 

Ảnh: Tác giả ( phải ) 
và CCB Trình Tự Kha thăm lại chiến trường xưa Long Khốt 

HAI
Từ Vĩnh Hưng, thoáng chốc tôi đã “ bay “ về quê. Cách đây gần 50 năm, từ mảnh đất chôn nhau cắt rún này, chúng tôi hành quân ra trận . Chúng tôi vượt Trường Sơn suốt 4 tháng trời mới đến chiến trường Long Khốt.   Những người lính tham gia trận giải phóng Long Khốt từ năm 1972 đến 1974 có buổi họp mặt nghĩa tình. Trong câu chuyện của họ, không ai nói về mình mà chỉ nhắc về tháng tư với những kỷ niệm thấm đẫm tình đồng đội. Đã tìm thấy hài cốt thằng Vô, thằng Nùng, Thằng Vân... chưa ? Mấy thằng bị thương nằm ở trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Nho Quan, Thuận Thành... còn không ? Các bà mẹ liệt sỹ của Trung đoàn, cụ nào còn cụ nào đã quy tiên? Câu hỏi đời người: con về còn em con đâu, con về còn con  mẹ đâu, biết đến bao giờ mới trả lời được ? 
Đồng đội may mắn còn sống sót bàn với nhau thăm lại chiến trường xưa. Làm sao phối hợp với địa phương nơi chiến trường cũ tìm hài cốt đồng đội ... Còn
bao nhiêu việc, bao nhiêu món nợ với người nằm xuống 
phải làm; chỉ tiếc 
mái tóc mỗi ngày thêm bạc, sức trẻ ngày một phôi phai theo thời gian ...

Lại thêm một đêm không ngủ nữa đối với tôi khi trở lại quê nhà. 
Tôi có thói quen, mỗi lần về quê, khi đêm khuya thanh vắng thả bộ  dọc bờ sông để 
trò chuyện với hương hồn đồng đội. 
Những ngôi nhà dọc bờ sông này, dường như nhà nào cũng hiến dâng cho đất nước ít nhất một người con thân yêu của mình. 
Và, đêm nay, cũng như đêm Vĩnh Hưng, tôi thấy trên đầu mình lung linh ngàn vạn ngôi sao.  Hương hồn đồng đội của  chúng tôi đấy. Tôi đã gọi điện cho Trình Tự Kha nói rằng, ký ức tháng tư khôn nguôi. Đồng đội mình đang chia sẻ  về tháng tư năm ấy- khi chúng tôi trở về trong màu cờ chiến thắng còn
đồng đội thì 
nằm lại trên dòng sông và cánh đồng bát ngát Long Khốt, Tháp Mười....

Thân thể các anh đã biến thành đất đai Tổ quốc. Và, hồn các anh đã bay lên hoá  linh khí Quốc gia !

Vĩnh Hưng- Hải Hậu, tháng 4 năm 2018
T.T.T




 

Tin tức khác

Tin mới
Hoạt động

Quảng cáo

backtop